- Lâu thế nhỉ? Cái lão Thành Long này. Toàn giờ cao su!
Thành Long: - Mau mau lên anh xế, hôm nay mà trễ tay Kiệt nó cho “ra bã”.
- Cho thêm mấy chai nữa đi cô em, có thêm cả “hàng” nữa thì tốt.
Lý Liên Kiệt: - Thôi em ơi, ngồi uống thôi, "hàng" tức là... đồ nhậu ấy mà!
Tiếp viên: - Thế mà ông anh cứ hô to, rõ cụt hứng.
Thành Long: - Đang phê! (Thảo nào trễ 20 phút mà không thấy nó kêu la gì, lạ thế chứ?)
Lý Liên Kiệt: - Thôi làm một bài cho nâng cao cảm hứng cái, nhỉ?
Thành Long: - Ô hay, sao lúc anh vào cái cô vừa nãy ra ngoài luôn nhỉ?
- Hí hí! Quán quen mà ông anh nói, mấy em này hăng quá, chịu thôi
Thôi anh em mình hôm nay hàn huyên chuyện cũ thôi, gái gú mệt người.
Lý Liên Kiệt: - Hát được mấy bài, nóng thật.
Thành Long: - Thôi cởi áo ngoài ra, thoải mái hơn nhiều.
- Mấy ngày qua chán quá ông anh ạ, bị vợ cấm vận suốt.
- Chú em non nớt lắm, phải tay anh thì có mà dám “cấm vận”. Mà sự thể ra sao kể anh nghe coi.
- Chán quá, tưởng lấy vợ sướng lắm hóa ra cũng mệt thật. Em hùng hục đi kiếm tiền và nổi tiếng những tưởng cô ấy hài lòng, ai dè…
- Lấy “chân dài” mệt thật, đòi hỏi nhiều lắm, em chiều không nổi.
- Mà hay thật nhé, tiền thì muốn nhiều nhưng chỉ thích em đóng “sư sãi”. Em ức chế lắm. Hay ghen mà.
- Thỉnh thoảng em cũng “đá ngoài” làm ăn. Chuân chuyên lắm mới kiếm được đồng tiền, thế mà vẫn không hài lòng.
- Vụ đó làm ăn thất bại, suýt bị lũ thổ phỉ thanh toán, hút chết.
- Lũ nó bắt em “cửu vạn” mới đau. Một mình mình đơn phương thôi đành chịu.
- Em ức chế quá, liều chết với chúng nó, may quá em thoát.
- Thế là về đóng nốt vai sư sãi, ai dè vớ đúng cảnh quay cứu người đẹp. Ôi trời, tối hôm đó “cấm vận” luôn.
Ngày đêm mụ ấy nói ra rả, em điếc hết cả tai.
- Em điên lên đi sài “đồ tây” luôn cho biết tay.
- Nhuộm cả đầu xanh đỏ, cho mụ ấy cáu đến chán thì thôi.
- Em còn bỏ nhà đi mấy ngày liền để xem thế nào.
- Ra đường thằng nào cản mũi, em cho “đi” luôn.
- Thế nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Mấy hôm bỏ đi nhớ vợ quá.
- Hì, em về nhà, giả bộ cười trừ và định “xin lỗi”.
- Nàng chẳng nói gì, và tiếp tục “cấm vận” em nửa tháng.
- Chú em kém lắm, xem anh ngày nào mỹ nữ cũng vây quanh mà có ai dám “cấm vận” anh đâu. Thôi chú cứ lạc quan lên, anh truyền cho ít kinh nghiệm.
Thành Long: - Thôi muộn rồi, anh em mình chuồn thôi, kẻo bà ấy lại... hìhì.
Lý Liên Kiệt: - Thế bí quyết mà anh vừa nói là gì vậy?
Thành Long: - Chú cứ vào trường tồn chấm cơm là bít mòa